Lúc này mọi người điều đi ra chỉ còn Hoắc Lã Thạc với cô
Hoắc Lã Thạc bây giờ đôi mắt mới rưng rưng nước mắt nhìn Tì Tan đang ngồi hút thuốc chạy lại ôm cô giọng như em bé làm sai nói
- Tan Tỷ em xin lỗi em không biết Tỷ không ăn cá được thành thật xin lỗi Tỷ
Cô bỏ điếu thuốc xuống bưng mặt anh lên cười dịu dàng nói
- không Tỷ không có giận
Hoắc Lã Thạc khóc lớn lên thà cô trách anh anh còn chịu được chứ đằng này cô lại không nói gì còn rất dịu dàng nữa
Cô nhìn anh khóc mà cười ra tiếng
Nếu để người khác biết được Hoắc Lão Đại tiếng tăm lẫy lừng mà bây giờ lại ngồi khóc xin lỗi chẳng khác gì đứa trẻ làm sai không biết họ nghĩ sao
Hoắc Lã Thạc ngước lên nhìn cô nói
- Tan Tỷ lúc nảy em củng giống Ngọc Như rất sợ Tỷ bỏ đii rất rất sợ sao
Cô cười dịu dàng nhìn anh hôn lên trán anh trả lời
- làm sao Tỷ chết được Thuận Tii sẽ không cho Tỷ chết đâu.. Em củng đừng trách bản thân mình nữa... Lâu lâu bị lại cho biết cảm giác củng lâu rồi chưa có bị
Hoắc Lã Thạc cứ ôm cô... Cả đời anh chưa biết sợ là gì nhưng hôm nay lại thấy cô như vậy anh mới cảm giác được mình đang rất sợ rất yếu đuối
Hoắc Lã Thạc ngồi một chút nữa thì phải đi Nga lúc này Tả Giang Thiếu đi vào nghiêm túc nói
- Tì Tan mình chia tay đi
cô vẫn bình thản nhìn anh cười như không cười quắc anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-manh-thuong-tan-xuong/809036/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.