cô vẫn còn băng gạt trắng trên đầu chân thì củng chưa cắt chỉ Tề Ưng bắt cô ngồi 1 chỗ không cho đi đâu hết
cô lại thèm bánh gạo mà Tề Ưng không cho cô đi hên là Ngọc Như chạy xuống nói hết sữa của Tề Bạch nên cô mới được đi
lúc đi đã là 8h tối Cô lại chống gậy đi lại vào hẻm nhỏ đi lại tiệm sữa mua sữa dòi lại đi mua 2 ly bánh gạo đi thật là chật vật
lúc cô đi vào hẻm thì đèn đã tắt hết chỉ còn mờ mờ, đi thêm khoản 10bước thì thấy mấy người bao vây 1 người
cô nhíu mày nhìn người đàn ông đang bị bao vây rồi lại nhìn 2 ly bánh gạo cô thầm than sao mỗi lần đi mua bánh gạo cũng có chuyện vậy trời
cô đứng xa xa nhìn người đàn ông đánh ngã hết mấy người nhưng cô không thấy mặt anh ta
cô thấy anh ta bỏ đi cũng định bỏ đi nhưng thấy một trong những người kia đứng dạy cô dựng lại liền bỏ hộp sữa của Tề Bạch xuống
cô cầm cây gậy đi thật nhanh, người kia cầm cây kiếm dài kiu người đàn ông quay lại thì đã thấy 1 người con gái để dùng lưng đỡ cho anh
đúng vậy Cô không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy lại lấy lưng che cho người đàn ông đó
Người đàn ông cứng đơ giật mình liền ôm cô dùng chân đạp thẳng ngực người kia rồi dìu cô lại gốc kia
cô nhìn anh, anh nhìn cô nhưng cô không thấy rõ mặt anh cho lắm nhìn nhau khoản 1 chút cô cảm giác được mình đau liền bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-manh-thuong-tan-xuong/809051/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.