Bình Lặng troi qua
vết thương Tì Tan đã lành Ngọc Như xăm một đôi cánh Đại Bàng trước ngực che hết vết sẹo của cô
có hình xăm không còn thấy cô trong trắng nữa mà ngược lại thấy giống yêu quái câu của Tề Phú
_________________
trong bàn ăn cơm tối không khí im lặng không ai nói 1 lời nào bỏ đứng dạy đi ra phòng khách chỉ còn mình cô với Tề Bạch
cô nhìn Tề Bạch cười nói
- mai mốt đi ị nhớ kiu đừng ị ra quần lớn rồi
Tề Bạch mếu máo nhìn cô
- Con không có tự ra mà đâu phải tại con đâu
nói xong đi chậm chậm lại nhà vệ sinh cô đi theo rửa mông cho Tề Bạch
_____________
Tì Tan nói Tề Nam sân vườn còn rộng xây hồ bơi với 1 khu vui chơi
______________
Tì Tan dẫn Tề Bạch chạy qua nhà Dương Gia
Dương Phong Hàn đi xuống phòng khách thấy Tề Bạch đang ngồi trong lòng cô định nói gì đó thì Tề Bạch ngước mặt nhìn Dương Phong Hàn nhảy khỏi cô thẳng lưng
- con chào ba con là Tề Bạch
Dương Phong Hàn nhíu mày Tì Tan anh có con khi nào sao anh không biết
Cô nhìn Dương Phong Hàn cười tủm tỉm nói
- Anh Giai con trai em
- dạ con là con của má
2 má con nói xong quay nhìn Dương Phong Hàn cười tươi
Dương Phong Hàn hắng giọng
- vậy qua đây làm gì?
- má dẫn con đi kiếm ba ruột
- em dẫn Tề Bạch đi kiếm chồng cho Dạ Si
Dương Phong Hàn thật đau đầu với đứa em gái này biết như vậy lúc đầu anh không nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-manh-thuong-tan-xuong/809054/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.