Sáng sớm, Cố Thư Vân trở về sau khi rèn luyện bên ngoài. Triệu Tranh đã ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Những người khác vẫn chưa thức dậy, phòng phát sóng trực tiếp cũng vắng vẻ, có lẽ khán giả vẫn đang say giấc, không đông như hôm qua.
– “Tay nghề của thầy Triệu thật tuyệt.”
Cố Thư Vân nói lời khen xuất phát từ nội tâm. Dù sao thì so với cô – người chẳng biết nấu nướng gì – tay nghề của Triệu Tranh đúng là hơn cô rất nhiều. Cô đã bị Cảnh Lương “nuôi” thành một người chẳng biết làm gì.
Ban đầu, Hứa Mây Khói từng bảo cô nên học nấu ăn, nói rằng “kỹ năng nhiều không bao giờ thừa”, dạ dày không tốt thì phải tự biết chăm sóc bản thân. Kết quả, những lời đó đều do Cảnh Lương thực hiện thay cô, khiến cô càng ngày càng ỷ lại.
– “Chị à, chị đừng vào bếp nữa được không?” Đứa trẻ kia lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành hơn cả cô, vẻ mặt bất đắc dĩ đẩy cô ra ngoài. Có đến mức vậy không? Chẳng qua là cô lỡ tay nấu cháo bị cháy, sau đó còn cố gắng sửa lại mà thôi.
Nhưng lần này cô lại rất ngoan ngoãn, ngồi ngoài chờ, yên tâm hưởng thụ sự chiều chuộng của bạn gái.
– “Các cháu trẻ tuổi bây giờ ấy mà, suốt ngày bận rộn công việc, không ăn sáng thì làm sao có sức mà làm việc?” Triệu Tranh cười hiền như một người cha, “Muốn giữ dáng cũng phải chăm sóc sức khỏe trước đã.”
Cố Thư Vân cong môi cười, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-minh-tinh-doat-giai-cung-la-mot-hoa-si-thien-tai-alpha-tre-tuoi/2877786/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.