Cảnh Lương nhìn lên trần nhà, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đang cố nhớ xem hiện tại mình đang ở đâu. Cô cử động cánh tay, dường như bị thứ gì đó cản lại.
Nghiêng đầu sang thì thấy Cố Thư Vân đang ngủ rất yên bình, làn da trắng mịn, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi khép lại mềm mại, còn hơi sưng đỏ.
Là ảo giác sao? Nhưng tại sao cô lại ngủ chung với Cố Thư Vân? Tối qua mơ mơ màng màng rồi ngủ mất, sao Cố Thư Vân không gọi cô dậy?
Cảnh Lương cảm thấy mình ngày càng không hiểu nổi Cố Thư Vân. Nói là muốn chứng minh giữa cô ấy và Cảnh Tịch không có gì, nhưng tại sao lại gửi cho cô một xấp thư viết tay?
Ngày cô xuất viện về nhà, ngay trước cửa có một chiếc hộp rất đẹp, không có ký tên, không biết ai để đó.
Ban đầu cô còn nghi ngờ, đoán chắc lại là ai đó rảnh rỗi tìm ra chỗ ở của cô rồi để đồ hù dọa.
Định ném đi luôn, nhưng khi thấy là chocolate thì cô lại nhặt lên. Bên trong rơi ra rất nhiều phong thư. Mở một cái ra, là nét chữ của Cố Thư Vân.
“Tịch Tịch đừng sợ, chờ chị xong việc sẽ đến thăm em nhé. Phải ngoan.”
“Phải nghe lời bác sĩ, chờ khỏe hơn chị sẽ đưa em đi chơi.”
“Tuyệt lắm đó, chiều nay chị sẽ mang bánh kem em thích đến.”
Mỗi bức thư đều là viết tay.
Cố Thư Vân từng nói với cô: “Thư viết tay lãng mạn hơn tin nhắn trên điện thoại, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-minh-tinh-doat-giai-cung-la-mot-hoa-si-thien-tai-alpha-tre-tuoi/2877791/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.