Khoảng cách ái muội vừa rồi bị kéo giãn, gương mặt vẫn còn mang theo nụ cười xấu xa giờ hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
“Em còn bận việc, chị tự đi đi. Biết nghe lời không?”
Cố Thư Vân cảm thấy những lời này như đã từng nghe ở đâu đó. Cô muốn hỏi một câu: “Đi làm gì?”, nhưng lại nhớ đến lời Cảnh Lương vừa nói, ánh mắt liền trở nên ảm đạm.
“Dĩ nhiên, đêm nay chị có thể đến nhà em. Chúng ta cùng thảo luận một chút…”
Cảnh Lương nói từng chữ một, đồng thời quan sát phản ứng của Cố Thư Vân.
“Về việc... tiến thêm một bước.”
---
Lời nói ám muội như một quả bom nổ tung trong đầu Cố Thư Vân. Đồng tử cô hơi co lại, nhìn người đang cười đầy ác ý trước mặt, không thể tin được những lời đó lại phát ra từ cô gái ngoan ngoãn, ngây thơ như Cảnh Lương.
Trong cơn hoảng hốt, cô như nhớ lại một buổi tối nào đó trước đây.
“Chị còn muốn ra ngoài sao?”
Cảnh Lương ngồi trong phòng khách, ngậm một cây kẹo chocolate, trên màn hình TV là cảnh một người phụ nữ tự sát bằng súng. Đôi mắt cô rưng rưng, nỗi đau và tuyệt vọng được diễn tả đến mức khiến người xem nghẹn ngào.
Cố Thư Vân đã thay đồ xong, đang đi tới đi lui trong phòng khách để thu dọn đồ. Nghe thấy lời nói ấy, cô bước đến bên Cảnh Lương, cúi người hôn nhẹ lên má cô.
Cây kẹo chocolate trong miệng bị cắn gãy, còn chưa kịp miêu tả đôi môi đỏ mọng, Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-minh-tinh-doat-giai-cung-la-mot-hoa-si-thien-tai-alpha-tre-tuoi/2877804/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.