Trong khoảnh khắc kinh hoàng như trời long đất lở, tiếng gầm rú vang dội cùng tiếng la hét khắp nơi, như thể phát ra từ nơi sâu thẳm của lòng đất – tiếng rồng gào thét.
Khung cảnh hiện trường trở nên hỗn loạn, mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Cố Thư Vân và Lâm Chiêu Tuyết vốn đang đứng cùng nhau thì bị dòng người tách ra. Khi Lâm Chiêu Tuyết chạy ra khỏi tòa nhà, người chạy trốn bên ngoài ngày càng đông, sau đó cô không còn nhìn thấy bóng dáng của Cố Thư Vân nữa.
Mặt đất lại bắt đầu rung chuyển dữ dội, những tòa nhà cao tầng xung quanh cũng bắt đầu lung lay như sắp đổ. Không còn cách nào khác, Lâm Chiêu Tuyết mặt tái nhợt, đứng giữa khoảng đất trống chờ đợi trận động đất kết thúc.
Còn Cố Thư Vân, bị dòng người tách ra, lúc này đang ngồi dựa vào chân tường, tránh ở phía dưới cột trụ lớn. Một bé gái đang khóc lóc nhìn anh, lắc đầu ra hiệu không được cử động.
Đứa trẻ đã bị dọa đến mức khóc không thành tiếng. Vừa rồi, trong lúc chen lấn xuống cầu thang, Cố Thư Vân bị đẩy đến cuối dòng người, sau đó được một đôi tay bế lên và đưa đến nơi này.
Hốc mắt nóng ran, Cố Thư Vân cảm thấy bản thân cũng muốn khóc. Trước sự giận dữ của thiên nhiên, con người thật nhỏ bé biết bao.
Liệu còn có thể sống tiếp không? Còn rất nhiều điều chưa kịp nói rõ ràng. Giờ đây cô thật sự rất sợ hãi, rất muốn gặp lại Cảnh Lương. Liệu còn có thể gặp lại anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-minh-tinh-doat-giai-cung-la-mot-hoa-si-thien-tai-alpha-tre-tuoi/2877815/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.