Sân bay Yến Thành
Alpha và Omega xuất hiện gần như cùng lúc, nhưng lại đi một trước một sau. Người đi trước được vệ sĩ vây quanh, che chắn kín mít. Người đi sau thì thong thả bước theo, không quá để tâm, trên mặt còn mang theo nụ cười, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng xinh đẹp phía trước.
> [Chẳng lẽ mọi người nghĩ đây là né tránh?]
> [Lạnh lùng vừa thôi, nơi công cộng đừng làm quá!]
> [Hai người chưa công khai, nhưng tôi thấy như vừa mất vợ rồi...]
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau, Cố Thư Vân vẫn không quay đầu lại. Có lẽ vì cảnh hai người cùng xuất hiện quá thu hút, nên không ai để ý rằng ảnh hậu Cố đang bước đi rất chậm.
Mà người gây ra chuyện này lại chẳng hề suy nghĩ gì.
Câu hỏi hôm qua về việc “có thể cho em một cơ hội nữa không” vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng Cảnh Lương mặt dày đi bên cạnh Cố Thư Vân cũng không bị đuổi đi.
Chỉ là, với vẻ mặt lạnh nhạt của Omega lúc này, liệu cô ấy còn cần được trấn an? Huống chi, Omega trong kỳ đ*ng d*c thật sự rất khó cưỡng. Rõ ràng là chính cô ấy quấn lấy, Cảnh Lương nào có lý do từ chối? Vậy nên, một chút sơ suất liền...
Quá mạnh tay.
Có chút áy náy, Cảnh Lương nhìn Cố Thư Vân ngồi trong chiếc xe màu đen, nhưng khi cửa xe đóng lại, cô không nhận được một ánh mắt nào từ người kia.
Nhưng chiếc xe vẫn chưa khởi động.
Cảnh Lương mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-minh-tinh-doat-giai-cung-la-mot-hoa-si-thien-tai-alpha-tre-tuoi/2877818/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.