Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới thật. Người này làm sao lại tìm đến tận đây? Vệ sĩ chẳng lẽ không ngăn nổi anh ta?
Ngoài cửa là một người đàn ông mặc vest chỉn chu, giày da bóng loáng, gương mặt có những đường nét gọn gàng sắc sảo, sống mũi cao, hình dáng mạnh mẽ. Tay ôm một bó hoa hồng lớn, mặt còn mang theo nụ cười lịch thiệp.
Cảnh Lương mỉm cười nhã nhặn, mở cửa:
“Xin hỏi anh có chuyện gì ạ?”
Ánh mắt Leon Đức hiện lên thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền thu lại, giọng nói hơi lạnh lùng đáp lời:
“Tôi tới gặp tiểu thư Cố Thư Vân. Cha mẹ tôi có quan hệ rất tốt với cha mẹ cô ấy. Biết cô ấy vừa về F quốc, tôi muốn mời cô ấy dùng bữa tối. Không biết cô ấy có thể ra gặp một chút không?”
Từ phía sau Cảnh Lương, Cố Thư Vân chậm rãi bước tới, nhíu mày khó chịu khi nhìn bó hoa kia. Cô nắm lấy tay Cảnh Lương, giọng bình tĩnh:
“Leon Đức, tôi sẽ đến thăm bác trai bác gái. Nhưng rất xin lỗi, hôm nay tôi không rảnh để ra ngoài.”
Tin tức tố xung quanh Cố Thư Vân vô thức mang theo hơi hướng chiếm hữu và phòng vệ, khiến đồng tử của Leon Đức hơi giãn ra. Anh ta theo bản năng quay sang nhìn người đứng bên cạnh cô—một Alpha với vẻ mặt lãnh đạm, có chút uất ức.
Anh biết người này. Một cái tên khá nổi tiếng, hình như còn được gọi là thiên tài hội họa gì đó. Anh từng cho người điều tra qua, nghe nói Cố Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-minh-tinh-doat-giai-cung-la-mot-hoa-si-thien-tai-alpha-tre-tuoi/2877825/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.