Vừa về đến nhà, mặt mũi Cảnh Lương vẫn còn đỏ bừng. Lộ Khuynh Nguyệt lo lắng hỏi:
“Con không thấy khỏe ở đâu sao?”
Cảnh Lương vội vàng đáp:
“Không sao đâu mẹ! Con đi ngủ trước nhé, mẹ nghỉ sớm đi.”
Không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của mẹ phía sau, cô nhanh chóng lên lầu, đóng sầm cửa lại.
Bình thường cô không ngủ sớm như vậy. Tuy nhìn sơ qua thì không giống bị bệnh, nhưng gương mặt đỏ ửng bất thường khiến người ta khó mà không nghi ngờ.
Nhưng mà... con gái ở tuổi dậy thì như thế cũng chẳng lạ. Động lòng là chuyện thường tình.
Trong lòng đầy phấn khích, đầu óc rối loạn, rõ ràng trời đã gần sáng mà Cảnh Lương vẫn trằn trọc không sao chợp mắt được. Một hình ảnh cứ hiện lên rất rõ ràng trong đầu, khiến cô càng lúc càng tỉnh táo.
Mãi đến tận gần sáng, cuối cùng cô mới mơ màng thiếp đi.
Và rồi... giấc mơ lại khiến cô càng thêm không chịu nổi.
Trong mơ, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ. Cô hé mắt nhìn, không rõ người đang ngồi trên người mình là ai, nhưng trang phục ấy trông quen lắm.
Làn da trắng mịn dưới ánh trăng càng nổi bật, giống như thần nữ trên chín tầng trời bất cẩn rơi xuống trần thế—vừa lung linh, vừa ngoài tầm với.
Cô định mở miệng gọi, nhưng không thể phát ra âm thanh. Cảm giác như bị nghẹt thở.
Vì môi đã bị ai đó phủ kín.
Rõ ràng chỉ là mộng, thế nhưng cảm giác giữa đôi môi kia lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-minh-tinh-doat-giai-cung-la-mot-hoa-si-thien-tai-alpha-tre-tuoi/2877846/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.