Một đêm này Nhan Đình hoàn toàn không chợp mắt, bình minh len lỏi vào căn phòng ảm đạm, nhuộm lên màu sắc rực rỡ nhưng cũng không thể che lấp đi những muộn phiền.
Nhan Đình ngẩn người, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ này từng ngập trong sắc đỏ cuồng dại, bây giờ lại có cơ hội vuốt ve thứ bảo vật trân quý nhất trên đời này.
Cho dù nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một người như em ấy xuất hiện trong cuộc đời cô, khoảng thời gian đầu cô đã suy nghĩ mình sẽ giết kẻ kéo mình vào mấy cái thế giới phiền toái kia như thế nào.
Nhưng bây giờ cô lại nghĩ mọi cách để bảo vệ em ấy, để làm em ấy cười. Cả nụ cười mà cô vốn dùng để che giấu sát ý của mình cũng dần trở nên chân thật hơn khi ở trước mặt em ấy.
"Giai Thụy....." cô khe khẽ gọi tên hắn.
Nếu là mọi ngày bình thường thì hắn sẽ nhanh chóng mỉm cười đáp lại cô, đôi con ngươi trong trẻo kia chỉ có duy nhất một mình cô ở trong đấy. Nhưng bây giờ hắn đang bị ác mộng bủa vây, gương mặt thống khổ tràn đầy sợ hãi.
"Gia chủ" tiếng của Phỉ Vũ phát ra từ máy truyền tin cô đặt ở bên cạnh.
"Nói đi".
"Tôi đón được Liễu gia chủ rồi, cũng sắp đến Hành chính tinh nhưng lại bị một phi thuyền bám đuôi và tấn công" giọng hắn ta trầm ổn hơn mọi ngày rất nhiều, Phỉ Vũ đang vô cùng tập trung.
"Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nam-hoan-lac/2211999/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.