Ở một nơi nào đó, Tâm Nghiên được người khác đưa lên máy bay, cả khuôn mặt cô ta trắng bệch, lúc đi ngang qua chổ cảnh sát đang gác ở sân bay thì đột ngột vùng chạy đến chổ đó.
"Cứu tôi với" cô ta hét lên.
Cảnh sát bên đó nhanh chóng đỡ lấy cô ta, mấy người sau đó cũng gấp gáp chạy đến, cảnh sát nhìn bọn họ một lượt rồi hỏi Tâm Nghiên.
"Có chuyện gì?"
"Bọn họ...bọn họ muốn bắt tôi...cứu" cô ta hoảng hốt nói.
"Các người là gì của cô ấy" cảnh sát nhíu mày hỏi.
Tất cả có năm người, trong đó bốn nam và một người phụ nữ trung niên, bà ta giả vờ đau khổ, lấy từ trong túi xách ra một tờ bệnh án đưa cho cảnh sát.
"Các anh thông cảm, chúng tôi định đưa con bé về nước để điều trị. Đã làm phiền rồi" bà ấy nói.
Cảnh sát cẩn thận cầm lấy tờ giấy mà đọc, xác định hình trên bệnh án và người đứng trước mặt là một thì nhẹ thở dài, người xinh đẹp như thế này mà lại là một người điên.
"Đi đi" cảnh sát kéo tay Tâm Nghiên đặt vào trong tay của người phụ nữ đó.
Bà ta âm thầm giữ chặt lấy cô ấy, khuôn mặt như sắp khóc mà kéo cô ấy đi, Tâm Nghiên vốn vùng vẫy đột nhiên im lặng hơn rất nhiều, vai cô ta run lên nhè nhẹ.
Mấy cảnh sát còn tưởng lúc nãy cô ta phát bệnh nên mới như vậy, còn bây giờ đã tạm thời tỉnh táo nên yên lặng đi theo người nhà. Nhưng thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nam-hoan-lac/2212006/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.