"Cảm ơn nàng".
Ngay sau khi Giác Duyên quay lại chổ ngồi đã nói câu này với cô, hắn cẩn thận đặt nắm lấy tay cô. Nhan Đình cười nhẹ, nhìn bé nhà mình như thế này thì cô lại càng muốn xử con chó điên kia.
Nhưng vào lúc này thì bên dưới lôi đài lại tập trung rất đông người, có mấy kẻ tiến tới chổ của bọn họ, nét mặt cứng rắn mà nói.
"Giác Duyên, ngươi bị hủy tư cách thi đấu vì cố ý giết người"
"Các vị có hiểu lầm gì không? Ban nãy người đàn ông đó vẫn còn sống mà" Giác Duyên cẩn thận hỏi lại.
"Các người có bằng chứng gì mà lại nói hắn giết" Nhan Đình lên tiếng.
Mấy người bọn họ đồng loạt nhìn sang cô, có lẽ những ngày gần đây bọn họ chỉ chăm chăm đến Nhậm Thiên Thu mà quên mất có cả cô tham dự đại hội này.
"Lúc nãy kẻ kia còn bình thường, sau khi đấu lôi đài xong lại phát hiện trúng độc mà chết, chỉ có hắn tiếp xúc với người chết" một thiếu niên trong nhóm đó nói.
"Ồ, trúng độc cũng có thể là trúng từ trước xong mới phát tán. Đừng có ngậm máu phun người" cô cười nhẹ, giọng điệu không chút trập trùng.
"Cô biết rõ như vậy, nói không chừng là do cô ra tay" vẫn là thiếu niên đó.
Cô nhìn cậu ta, hai mắt híp lại mỉm cười:"Vậy thì tôi nên giết cậu để diệt khẩu nhỉ?".
"Cô..." hắn chỉ tay vào cô, cả người lùi ra sau mấy bước.
"Này mấy lão già, đừng có bày ra có trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nam-hoan-lac/2212057/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.