Hai chiếc xe ngựa lộc cộc lên đường, đến khi trời tối thì bọn họ sẽ tìm khách điếm để nghỉ ngơi qua ngày. Nhậm Thiên Thu ngược lại phấn khích hơn rất nhiều, nhìn hình ảnh một ông lão râu tóc bạc trắng cả rồi mà còn chạy theo người bán kẹo ven đường có chút hài hước.
Nhan Đình thở dài, lắc đầu nhìn ông ấy còn Giác Duyên lại nhìn cô mà cười trộm. Mai Tử Lâm thì trốn ở trong phòng không muốn ra ngoài, cô cũng mặc kệ cô ta.
"Nhóc con, ăn thử đi" Nhậm Thiên Thu đưa cho cô một cái bánh có hình thù kì lạ, được kẹp lại bằng hai miếng bánh hình tròn mềm xốp, bên trong lại như những sợi chỉ có màu hồng nhạt cùng một nhúm dừa bào sợi.
Cô nhận lấy thử cắn một miếng, vị ngọt liền bùng nổ trong miệng Nhan Đình, ăn hết một cái cô liền muốn ăn thêm nên kéo Giác Duyên đi mua thêm vài cái nữa.
Người bán kẹo nhìn bọn họ cười tươi, bắt đầu giới thiệu về món kẹo lạ mắt này, ông ta gọi nó là 'kẹo chỉ' vì đơn giản là phần kẹo bên trong giống y đúc những sợi chỉ. Giác Duyên nhìn người bán kẹo thuần thục ngắt lấy từ cây kẹo dài ra một phần nhỏ bắt đầu kéo sợi.
Ánh mắt Giác Duyên sáng lên, chăm chú nhìn người bán kẹo. Nhậm Thiên Thu lại đi lòng vòng đem về rất nhiều thứ lạ mắt.
"Cha lấy đâu ra tiền vậy?" cô hỏi khi nhìn thấy ông ấy mua một con kì lân bằng đồng ở một quầy bán đồ cũ bên đường.
"Hừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nam-hoan-lac/2212061/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.