Nhan Đình đạp lên lồng ngực của kẻ uy hiếp cô, ánh mắt nhìn một vòng không thấy Lãng Tử Hàng đâu nữa mới tặc lưỡi.
Chạy nhanh thật đấy.
Giác Duyên đứng ở một bên nhìn cô, dường như bị kinh ngạc mà không thốt lên được gì.
"Chàng đừng sợ, ta sẽ bảo vệ chàng thật tốt mà" cô cười nhẹ, giơ tay muốn nắm lấy tay hắn nhưng chợt dừng lại một chút, cô lấy khăn tay ra lau sạch máu trên tay mình rồi mới nắm lấy tay hắn.
"Ta chợt nhận ra những gì mà ta biết về giang hồ này đều là sai cả rồi" hắn chậm rãi nói.
"Chàng không cần phải lo đến chính tà gì đâu, chàng chỉ cần nghĩ đến ta là được rồi." cô kéo tay hắn vừa đi vừa nói nhỏ.
Giác Duyên nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn của cô, trộm cười:"Tất nhiên rồi"
Hai người bọn họ lại tiếp tục lên đường.
----------------
Nhan Đình bước đến trước cánh cổng quen thuộc, Giác Duyên nhẹ nhàng cởi mũ ra, ba tháng đã trôi qua nên tóc hắn phần nào đã bắt đầu mọc trở lại, nhìn qua cứ như một người ở hiện đại vậy.
Người đứng canh bên ngoài nhìn thấy Nhan Đình lại chặn cô lại, trong trí nhớ của nguyên chủ không có người này nên chắc hẳn cậu ta là người mới.
"Ma giáo không phải muốn đến là đến, cô nương xin dừng bước tại đây đi" cậu ta nói.
Nhan Đình lục lọi trong túi của mình, lấy ra một miếng ngọc rồi đưa cho cậu ta cầm trong sự khó hiểu:" Cầm lấy thứ này tìm Tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nam-hoan-lac/2212065/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.