Nhà chính Nhan gia.
Nhan Đình trầm mặc ngồi trên ghế nhìn một cô gái đang được Tô quản gia dắt đi vào.
Cô gái đó có mấy phần giống Nhan Đình nhưng đường nét lại nghiên về hướng đáng yêu.
"Chị, chị có nhớ em không?" cô gái ngọt ngào chạy lại chổ cô.
Nhan Đình lạnh lẽo nhìn cô ta, đôi mắt tịch mịch như có hàn băng bao phủ.
"Em là Nhan Miên, em gái của chị đây. Chị không nhận ra em sao?" cô ta bĩu môi phụng nhịu.
"Nhan Miên" cô gọi, cô ta liền vui vẻ nhìn cô.
Nhan Đình rút kiếm bạc ra, dưới ánh mắt bàng hoàng của Tô quản gia liền đâm xuống. Kiếm bạc xuyên thẳng qua lồng ngực cô ta, có mấy tia lửa điện xẹt ra bên ngoài.
"Chị..lại giết em một lần nữa sao?" Nhan Miên giả đó dùng giọng điệu ghê rợn hét lên.
Phỉ Vũ từ cầu thang đi xuống nghe thấy liền lạnh người, Nhan Đình dùng kiếm chẻ đôi người cô ta ra, trên môi là nụ cười nhạt nhẽo.
"Nhan Đình" Phỉ Vũ hét lên, lao xuống ôm chầm lấy cô.
Cô dường như hoàn toàn không nghe được hắn gọi mình, cả gương mặt duy trì nụ cười cứng nhắc, chân cô giẫm lên cái đầu Nhan Miên giả đến khi nó vỡ vụn.
"Nhan Đình cậu bình tĩnh lại đi" Phỉ Vũ kéo cô ngồi xuống ghế.
Hắn lo lắng nhìn Nhan Đình, đã nhiều năm hắn chưa từng nhìn thấy cô như vậy.
Nhan Đình nhắm mắt lại, qua một lúc lâu biểu tình cô hòa hoãn hơn. Cô nhìn người máy vụn vỡ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nam-hoan-lac/2212167/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.