Nhan Đình vừa mở mắt đã thấy một gương mặt áp sát vào buồng kính, suýt chút nữa dọa cô giật mình.
"Phỉ Vũ, Phỉ Vũ, gia chủ tỉnh rồi!!" Sở Hạ la lên.
Phỉ Vũ bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài nhấn nút để buồng kính mở ra.
"Gia chủ!!!!!!!! Xin chào!!!" Sở Hạ tựa như một con mèo nhỏ giương mắt nhìn cô.
Nhan Đình cười cười véo mặt cô ấy, đợi cơ thể ổn định mới bước ra khỏi buồng kính.
"Chuyện ta giao cho em làm sao rồi? Vật liệu thì cứ tùy ý chọn, vì là đồ phục vụ cho Nhan gia mà. " cô nhận lấy nước từ Phỉ Vũ chậm rãi uống.
Tuy có thể truyền mấy chất cần thiết vào cơ thể nhưng mỗi lần tỉnh dậy vẫn cần uống chút nước để làm dịu cổ họng khô khan.
Phỉ Vũ lại làm kiểm tra toàn thân cho cô, chỉnh lý lại dữ liệu của buồng kính. Sở Hạ đứng bên cạnh Nhan Đình ngoan ngoãn như một chú mèo đang làm nũng.
Sở Hạ là một cô gái trẻ, nhìn qua có chút nổi loạn nhưng tính tình lại đáng yêu. Nhưng thực ra cô ấy lại chỉ thể hiện đáng yêu trước mặt Nhan Đình.
"Với cả bài thơ hôm trước có chút manh mối" Phỉ Vũ đẩy đẩy gọng kính, nháy mắt với cô nói.
"Ồ, xem nào" Nhan Đình xoa cằm tiến lại.
Phỉ Vũ chiếu hình ảnh 3D lên, là những con vật tượng trưng cho sáu đại gia tộc, trong bài thơ đó có đề cập tới, Long, Lân, Qui, Phụng.
"Biểu tượng của Nhan gia là phượng hoàng, Trình gia là rùa, Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nam-hoan-lac/2212177/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.