Từ căn cứ bí mật đến Thủ Đô mất một khoảng thời gian kha khá, Nhan Đình cũng không vội lắm, cô với Như Ý thực sự như đang đi nghỉ dưỡng vậy.
Cô cũng từng gặp lại Y Nhiễm với Nhược Vũ, bọn họ nhìn thấy chỉ còn cô với Như Ý thì hùng hùng hổ hổ muốn kiếm chuyện.
Đúng lúc Nhan Đình còn bực bội chuyện của Bắc Trì, nên bọn họ coi như xui xẻo.
Người của binh đoàn bọn họ thấy đồng đội bị giết liền vô cùng phẫn nộ, nhưng mấy người tiến lên đánh nhau với cô đều bị cô đánh gục.
Kết quả vẫn là Nhan Đình ngang nhiên rời đi.
Như Ý đi theo cô cũng được một khoảng thời gian, nên tính cách phần nhiều cũng bị ảnh hưởng.
"Thế giới này tuy nói là công bằng nhưng có thực sự công bằng bao giờ" Nhan Đình lãnh đạm lái xe.
"Khép nép với kẻ mạnh, chà đạp kẻ yếu. Thế nên tại sao em lại phải khiêm tốn với tài năng mà em có chứ?".
Như Ý ngồi bên cạnh gật gù, đôi lúc cô bé thấy chị rất đáng thương, bản thân em ấy trước mạt thế có gia đình cùng anh trai che chở, mạt thế nổ ra cha mẹ mất đi thì vẫn còn anh trai, nay lại có chị bảo vệ.
Người khác không đụng chạm tới chị thì chị cũng không làm gì họ, nếu bọn họ tốt bụng thì chị cũng tốt bụng lại.
Nhưng có mấy người lại nói chị là hung tàn, nhưng chẳng phải chị ấy chỉ đang tự vệ sao?
Cô bé càng nghĩ lại càng tức giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nam-hoan-lac/2212180/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.