Ánh mặt trời chảy dài trên vai Nghị Ẩn, ngũ quan hắn sắc lạnh, nhìn chăm chăm vào Cố Tiếu.
Nhan Đình thấy dường như Cố Tiếu rất sợ hắn, bàn tay cô ấy vô thức níu lấy tay áo cô.
"Ai cho phép cô tự tiện ra ngoài?" Nghị Ẩn âm trầm nói.
"Tôi....tôi phải đi học nữa..." Cố Tiếu có chút sợ sệt níu lấy tay áo cô.
"Sau này không cần nữa" thanh âm hắn lạnh lẽo làm Cố Tiếu run lên một cái, vô thức vò lấy tay áo cô.
Nhan Đình đại khái cũng hiểu một chút, bọn họ mới gặp nhau lần đầu thôi, Cố Tiếu hẳn là vẫn còn sợ hãi hắn.
"Thay vì lằng nhằng, cứ chặt chân cô ấy đi chẳng phải nhanh hơn sao ?" Nhan Đình che miệng cười nhỏ, ánh mắt sắc bén nhìn trực diện vào hắn.
Nghị Ẩn híp con ngươi lại, sát khí dần dần ẩn hiện. Cố Tiếu đột nhiên căng thẳng, cô ta bỗng đứng phắt dậy, tấm lưng nhỏ nhắn chắn trước mặt Nhan Đình.
" Tôi...tôi sẽ theo anh về..." Cố Tiếu rụt rè nói.
Đôi mắt của Nhan Đình vẫn bình lặng, cô khẽ chớp một cái, một hình bóng nhẹ vụt qua nơi tiềm thức.
"Thông minh lên rồi đấy" Nghị ẩn nói đoạn, lại đưa tay muốn kéo Cố Tiếu về phía mình thì bị Nhan Đình hất tay đi.
"Thật phiền phức" đôi mắt Nhan Đình ẩn hiện ra màu đỏ kim hoang dại. Cô bước lên đối diện với Nghị Ẩn.
Nghị Ẩn khẽ chau mày, sát khí nổi lên từng trận.
"Bớt lo chuyện bao đồng đi" Nghị Ẩn gằn từng chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nam-hoan-lac/2212210/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.