"Ý ngươi muốn nói, cô nương kia dùng phất sâm là một sai lầm?"
Cảnh Dung nói.
Mộ Nhược gật đầu, nhưng lại lắc đầu, "Có lẽ thế."
"Vậy vừa rồi sao ngươi không nhắc nhở nàng? Ngược lại còn lưu luyến nhìn theo mỗi bước chân."
"Ta là thần y được mọi người khen ngợi, không phải ai ta cũng cứu."
"Thần y? Ta thấy ngươi không được trở thành thần côn nên mới cười trộm.
Người không biết, còn tưởng rằng ngươi có có động cơ thầm kín."
"Ngay cả khi ta có động cơ đó, chỉ sợ cô nương kia cũng không có ý này."
"Được rồi, ngươi đã uống quá nhiều, trong người đều chứa đầy rượu, lung tung rối loạn.
Lúc này ngươi còn mơ mơ màng màng, không biết mình có tỉnh táo hay không.
Nếu còn tiếp tục như vậy, đoán chừng đầu óc ngươi mê muội, sẽ xảy ra chuyện lớn."
Từ trước đến nay, miệng của Cảnh Dung chưa từng lưu tình.
Mộ Nhược hừ lạnh một tiếng, "Ta không say."
A phi!
Tửu quỷ đều nói như vậy.
Cảnh Dung đột ngột nói một câu, "Nếu không say, sao không đi nhắc nhở cô nương kia, vậy ngươi cố gắng nhìn nàng làm gì? Hai tròng mắt ngươi đều sắp mọc ở trên người cô nương người ta."
"Ta chỉ tò mò thôi.
Ngươi cũng biết, mặc dù ta nhìn ra tình trạng bệnh tình của nàng, nhưng không biết nàng đang mắc bệnh gì, trong lòng ngứa ngáy, chỉ muốn đi bắt mạch cho nàng, gỡ bỏ nghi ngờ của ta mà thôi."
Tò mò!
Xem bộ dáng híp mắt của hắn, Cảnh Dung cảm thấy buồn cười.
Hắn đá đá những bình rượu rải rác bên trong xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184333/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.