"Đó không phải độc dược!"
Vân Đồng Dương khiếp sợ!
"Ngươi nói cái gì? Không phải độc dược?"
Lý Minh Châu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Đồng Dương đang xanh mặt, nói, "Đó chỉ là một chén mê dược bình thường, ta không hạ độc ở bên trong.
Đại ca, Đơn nhi chỉ là một hài tử, ngươi có thể nhẫn tâm, nhưng ta không hạ thủ được."
"Ngươi......"
Vì thế, nhi tử của nhị đương gia Lưu Bang phái còn sống?
Nói vậy, căn bản không có oan hồn lấy mạng gì đó!
"Sau khi Đơn nhi ngất xỉu, ta đã đưa nó xuống núi, giao cho một hộ nông gia nhận nuôi.
Nháy mắt, đã hai mươi năm trôi qua.
Hiện giờ, nó rốt cuộc tới đây trả thù.
Đây đúng là oan oan tương báo." Lý Minh Châu trầm giọng, phất ống tay áo, vỗ nhẹ dưới đùi, bi thương nói, "Nhưng nếu nó vẫn còn sống, vậy nó là ai? Đang ở đâu? Những năm gần đây, nó đã sống như thế nào?"
Kỷ Vân Thư tiếp lời ông ta, nói.
"Những năm gần đây, thật ra hắn cũng không tốt lắm.
Từ nhỏ sống ở trong nông gia, cuộc sống không chỉ túng quẫn mà còn vất vả.
Cũng may, hài tử kia rất thông minh, cũng cực kỳ nỗ lực.
Hắn liều mạng đọc sách viết chữ, đọc đủ thứ văn chương.
Sau khi trưởng thành, nắm trúng tú tài, hàng năm giúp bá tánh nghèo khổ viết giùm thư nhà, đức thiện kỳ tài, ôn hòa khiêm tốn, hơn nữa dáng vẻ đường hoàng, thật sự là một người tài tử, nhưng......"
Ánh mắt nàng tối sầm lại.
"Mặc dù năm đó hắn chỉ mới ba tuổi, nhưng hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184339/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.