Vì sao?
Lý Minh Châu nói như vậy, khiến Vân Đồng Dương không thể không cười lạnh một tiếng.
"Ngũ đệ, ta làm vậy là vì tốt cho ngươi và ta."
Hắn nói một câu giống như thánh nhân!
Lý Minh Châu đi tới bên cạnh, nói với hắn, "Một câu vì tốt cho ta và ngươi, vì thế nên phải giết người hay sao? A Viễn là đệ đệ ta, ngươi giết hắn, chẳng khác nào giết ta."
Thì ra ——
Ông ta biết Vân Đồng Dương là kẻ giết người.
Vì thế, lúc trước ông ta mới nói với Kỷ Vân Thư "Không cần phải tra xét".
Vân Đồng Dương: "Nếu ta không giết A Viễn, hắn sẽ nói hết sự tình năm đó.
Nếu người trong nha môn biết, ngươi và ta sẽ không còn mạng để sống."
"Nhưng A Viễn là đệ đệ ta, ngươi biết hắn rất quan trọng với ta."
"Vậy thì sao? Ta không thể để hắn huỷ hoại ngươi, càng không thể huỷ hoại ta.
Người nha môn biết hắn từng tiếp xúc với hung thủ, khó đảm bảo khi bọn họ hỏi hắn về chuyện Lưu Bang phái năm đó, hắn sẽ không nói ra.
Ta không thể mạo hiểm, một chút cũng không được."
Giọng điệu của hắn nặng nề hơn, nhưng rất bình tĩnh.
Lý Minh Châu siết chặt nắm tay, tàn nhẫn nói, "Đại ca, A Viễn đã điên rồi, hắn sẽ không nói ra sự tình năm đó.
Cho dù hắn thật sự nói ra thì sao? Chẳng lẽ có người sẽ tin lời nói của kẻ điên hay sao?"
"Mặc kệ tin hay không, sự tình năm đó không thể bại lộ ra ngoài.
Sau khi giải tán Lưu Bang phái, ta đã lập ra tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184343/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.