Trong tình huống này, đám người Kỷ Vân Thư không tiếp tục hùng hổ doạ người nữa.
Chờ đến khi tình trạng của Lý Xa dần dần tốt hơn.
Lát sau!
Lý Minh Châu ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người, hít một hơi thật sâu.
Hầu kết của ông ta nhấp nhô lên xuống hồi lâu, giống như đang sắp xếp lời nói.
Cuối cùng, ông ta buông ánh mắt xuống, bất đắc dĩ nói, "Không sai, A Viễn đúng là không phải hoàn toàn điên khùng, phần lớn thời gian, hắn đều bình thường.
Đây là bệnh đã được chuẩn đoán từ nhiều năm trước."
"Vậy bây giờ ngươi có thể nói rồi sao?"
Ông ta gật đầu, "Được, ta nói."
Giọng điệu nặng nề!
Xung quanh cực kỳ an tĩnh, không ai lên tiếng, cũng không có người nào ngắt lời Lý Minh Châu.
Nói đi!
Nói đi!
Chúng ta đều dựng lỗ tai lên nghe!
Trương bộ đầu là người thô kệch, thậm chí còn khoáy khoáy lỗ tai, muốn nghe cho rõ ràng một chút.
Phòng Minh Tam nhích gần về phía trước, chỉ sợ bỏ sót điều gì!
Văn Lệnh Dương nhanh chóng cầm cuốn sổ trong tay, chuẩn bị bút, sợ bỏ lỡ một chút manh mối.
Đối với Kỷ Vân Thư, nàng hết sức chăm chú nhìn Lý Minh Châu và Lý Xa.
Tuy nhiên ——
Đợi thật lâu, Lý Minh Châu ấp úng mãi vẫn chưa nói ra một từ.
Biểu cảm trên mặt ông ta rắc rối phức tạp!
Kỷ Vân Thư chăm chú để ý tới biểu hiện của ông ta, đột nhiên —— chú ý tới một mặt dây chuyền trên cổ Lý Xa.
Mặt dây chuyền được làm bằng đá Thanh Loan!
Khi nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184351/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.