Đợi đến đêm khuya!
Lý Minh Châu tránh mặt mọi người, cầm đồ vật đã được dùng miếng vải đen bọc lại, lặng lẽ rời khỏi Lý phủ bằng cửa sau.
Ông ta rời khỏi thành Du Châu, đi tới một ngọn núi cao, đi bộ khoảng một canh giờ (2h) thì dừng lại trước một tấm bia mộ.
Trên khối bia mộ trước mặt được khắc tên huý của Thường gia lão gia, Thường Thế Lương.
Lý Minh Châu ném cái bọc mình mang tới xuống mặt đất, mấy cái xẻng sắt và một số dụng cụ nhỏ rơi ra.
Ông ta dùng một chân đá mạnh trên khối bia mộ khiến nó rơi xuống, sau đó chọn một cái xẻng sắt lớn, bắt đầu đào đất.
Sau khoảng một canh giờ (2h),cuối cùng ông ta cũng nhìn thấy bộ quan tài được chôn ở dưới đất!
Ông ta nheo mắt lại, lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt trầm xuống, sau đó thở dài một tiếng, nhìn chiếc quan tài và nói, "Tam ca, xin lỗi, ta cần phải làm như vậy. Nếu không, bọn họ sẽ tìm được chứng cứ. Vì vậy ta không thể giữ thi thể ngươi lại."
Đôi mắt ông ta đượm buồn nhưng bất lực!
Ông ta vỗ vỗ đất trên tay, ném xẻng sắt qua một bên, cúi người xuống, bàn tay nắm lấy nắp quan tài, sau đó, dùng sức nhấc mạnh.
Rầm!
Nắp quan tài mở ra và văng qua một bên.
Một đám bụi đất bay lên!
Ông ta đã cố hết sức để mở nó ra.
Sau đó ông ta nhìn vào phía trong quan tài, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, bên trong trống rỗng!
Căn bản là không có thi thể của Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184361/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.