Vệ Dịch cắn môi, "Nên ném ngươi ở kinh thành mới đúng."
Cảnh Dung: "Mồm mép thật trơn tru, nhưng đầu óc thì......"
Một từ cuối cùng hắn kéo dài, nhìn chằm chằm vào đầu Vệ Dịch. Lúc này, hắn thật sự muốn cạy nó ra nhìn xem bên trong có cái gì?
Vệ Dịch bĩu môi, "Đầu óc ta không ngốc."
"Ta chưa nói ngươi ngốc, ngươi tự mình nói."
"Hừ."
Cảnh Dung cười cười, "Được rồi, nhanh chóng đi nghỉ đi, đã muộn thế này."
"Không đi."
Vệ Dịch bướng bỉnh.
Cảnh Dung trợn mắt, đột nhiên nghĩ tới điều gì.
Khoé môi hắn câu lên một nụ cười đáo để.
Ta nghe nói, gần đây nơi này thường xuyên có quỷ. Những con quỷ đó đặc biệt thích đi chơi buổi tối, hơn nữa người ngủ muộn đều sẽ bị những con quỷ đó bắt đi, đặt lên chảo dầu chiên rán, sau đó băm nhỏ rồi cho chó ăn."
A ——
Vệ Dịch thiếu chút nữa ngã xuống từ trên ghế, ôm lấy đầu mình, sợ hãi la lên một tiếng.
Hiển nhiên, những lời Cảnh Dung nói cực kỳ có hiệu quả!
Cảnh Dung cảm thấy vẫn chưa đủ, tiếp tục nói, "Ta còn nghe nói, trong viện này cũng có quỷ, nếu ngồi đây quá lâu, sẽ bị quỷ chiếm lấy thân thể, sau đó......"
Hắn còn nói chưa dứt lời, Vệ Dịch đã thét chói tai chạy về phòng.
Sau đó đóng sầm cánh cửa sau lưng.
Đem Cảnh Dung vui vẻ cười hở cả răng!
Nhóc con, đám đấu với bổn vương!
Lúc này trong phòng, Tạ đại nương nói, "Kỷ tiên sinh, chúng ta còn phải ở lại đây bao lâu? Chuyện của nữ nhi ta......"
"Sẽ không lâu lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184371/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.