Thường Nhất Ngôn gật đầu.
Nàng ấy nâng cơ thể cồng kềnh đứng dậy, lau nước mắt, nhấc chân chuẩn bị bước ra khỏi linh đường, nhưng đột nhiên dừng lại, nói với Kỷ Vân Thư.
"Kỷ ca ca, cha ta lúc sống sợ bẩn nhất, ta muốn hạ táng ông ấy chỉnh tề, đừng làm bẩn quần áo của cha ta, được không?"
Ý ngoài lời chính là, ngươi đừng mổ xẻ cha ta!
Nếu không, cha ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Kỷ Vân Thư gật đầu đảm bảo một cái.
Sau khi Thường Nhất Ngôn rời đi, Kỷ Vân Thư cũng bắt đầu với công việc của mình.
Nàng đi đến bên cạnh quan tài, nhìn vào bên trong.
Bên trong, sắc mặt Thường lão gia tái nhợt, hốc mắt trũng xuống, xương gò má nhô lên, khóe môi cũng bị lõm xuống, rõ ràng đã chết vài ngày. May mắn mấy ngày gần đây trời vẫn mưa, xung quanh thi thể đều được rải phấn bồ kết và thương truật*, vì thế mùi hôi từ thi thể cũng không nặng lắm. (*tên một loại thuốc Bắc)
"Có bao tay không?"
Thường quản gia nhanh chóng sai người lấy một đôi bao tay cho nàng, ngay sau đó lại chuyển một cái ghế đặt ở bên cạnh.
Thường quản gia cung kính nói với Cảnh Dung, "Vương gia có thể ngồi xuống, ta sai người mang một ấm trà tới đây."
Uống trà?
Ở linh đường?
Cảnh Dung nhếch môi, ngồi xuống ghế, nói, "Không cần trà."
Bổn vương không thích uống trà ở linh đường.
Đen đủi!
Thường quản gia co giật khóe miệng, thối lui qua một bên, không nói gì nữa.
Cảnh Dung nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184373/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.