Một lát sau, đám người Cảnh Dung ở lại phủ đệ huyện nha. Phòng Minh Tam an bài vài gian phòng sạch sẽ, còn sai người chuẩn bị đồ ăn, tất cả đều rất chu toàn.
Không chậm trễ thời gian, Kỷ Vân Thư lập tức nói Phòng Minh Tam đưa hồ sơ của ba vụ án kia tới.
Trương bộ đầu đưa hồ sơ tới cho nàng, bối rối hỏi, "Kỷ tiên sinh trước kia từng tới Du Châu?"
Kỷ Vân Thư lật xem hồ sơ vụ án, không ngẩng đầu lên.
"Đã tới một lần."
"Khi nào?"
"Mấy tháng trước."
"Vậy...... có từng nghỉ ở một khách điếm?"
"Đúng vậy."
"Lúc ấy ở trong khách điếm, có xảy ra vụ án mạng hay không?"
Hắn ta có vẻ cố chấp, đuổi theo không bỏ!
Kỷ Vân Thư ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một chút, nói, "Thật ra đã xảy ra một vụ."
"Vụ án đó chính là......"
Không nói xong, Kỷ Vân Thư liền nói, "Trương bộ đầu dường như có chuyện muốn nó?."
"Không đúng không đúng, nhưng ta cảm thấy dáng người và dáng đi đường của tiên sinh, rất giống một người nào đó."
"Người nào đó? Người nào đó là người nào?"
Thú vị!
Trương bộ đầu, "Có một vị cô nương cùng họ với tiên sinh, mấy tháng trước ở một khách điếm ngoài thành Du Châu, nàng đã nhanh chóng phá một vụ án mạng, lúc ấy Dung Vương cũng ở đó."
Hàm ý trong lời nói này của hắn rất rõ ràng.
Hắn rõ ràng muốn nói, Kỷ tiên sinh hiện tại chính là nữ tử mang khăn che mặt mấy tháng trước.
Nhưng, đó chỉ là sự nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184375/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.