"Vậy ngươi tới Ngự phủ huyện làm gì?"
Triệu Hoài cúi đầu, hồi lâu cũng không đáp lại.
Cho đến khi tiểu đệ bên cạnh một lần nữa đưa bầu rượu tới trước mặt hắn. Hắn nhận lấy bầu rượu trên tay, lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộ Nhược một cái.
Sau đó nói, "Đi gặp một người bạn cũ."
"Hả? Không ngờ đại đương gia Cao Sơn trại cũng có bạn cũ?"
"Ngươi có ý gì?"
Triệu Hoài chất vấn.
"Không có gì đặc biệt. Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi kích động như vậy làm gì?" Nói xong, Mộ Nhược dùng cằm chỉ chỉ cánh tay bị cụt của hắn, không e dè nói, "Ta nói cho ngươi biết, mặc dù tay này của ngươi không sao, nhưng cần phải cẩn thận một chút. Ta thấy gần đây thời tiết có vẻ không tốt, không biết khi nào thì mưa sẽ dừng, miệng vết thương tiếp xúc với hơi ẩm, sau này sẽ khiến ngươi đau."
Triệu Hoài hừ một tiếng, "Không chết là được."
Mộ Nhược chỉ cười lạnh, lắc lư người đứng lên, quay về bên cạnh Cảnh Dung.
Hắn vừa ngồi xuống, lập tức hạ giọng, báo cáo nói, "Triệu Hoài không chỉ là một người rắn rỏi, miệng còn ngậm rất chặt, không chịu nói gì cả."
Hoá ra, tiểu tử này đi tìm hiểu tin tức.
Cảnh Dung ném một ánh mắt về phía Triệu Hoài, tiếp tục chọc tới chọc lui đống lửa bằng cây gậy trong tay.
Cảnh Dung nói, "Người tới không có ý tốt, ngươi cũng nên để ý một chút."
"Yên tâm đi, sẽ không để tim ngươi bị cướp đi lần nữa." Mộ Nhược trêu chọc.
Cảnh Dung trừng mắt nhìn hắn một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184378/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.