Ba người nhìn nhau!
Không khí tràn ngập một sự im lặng nặng nề.
Nếu như sai rồi, vậy thì sai ở đâu?
Tất cả mọi chứng cứ đều rất hoàn hảo!
Đôi mắt thâm sâu của Mộ Nhược liếc nhìn Cảnh Dung một cái, nói ra sự nghi ngờ trong lòng, "Khi ta thi châm cho Triệu Thanh, phát hiện trên cổ hắn có một đấu vết do dao xẹt qua. Dựa trên tình trạng khôi phục, có lẽ đã lưu lại từ một năm trước. Hơn nữa vết sẹo rất nhỏ, chắc chắn là bị rạch bởi một con dao nhỏ cực kỳ sắc bên......"
Hắn không nói hết, bởi vì không dám đưa ra kết luận.
Đáp án trong lòng Kỷ Vân Thư vốn không thực sự chắc chắn, nhưng vừa nghe Mộ Nhược nói như vậy, nàng cảm thấy tự tin hơn một chút.
"Lúc trước ta đã bỏ qua gì đó, một bộ hài cốt ngâm ở trong rượu, thật ra sẽ giống như bỏ vào trong hầm băng, thời gian tử vong cũng bị ảnh hưởng bởi những nguyên liệu dùng để ủ rượu. Vừa rồi, ta không cẩn thận nên làm đổ dược lên hài cốt Cửu nhi. Bộ hài cốt kia lập tức biến thành màu đỏ. Nếu như ta nhớ không lầm, trong số dược liệu ngươi đã kê khai, có một loại tên là quế bách tử, vì thế khi dược thẩm thấu trên bộ hài cốt đã biến nó thành màu đỏ. Tuy nhiên, bộ hài cốt kia cần phải chết hai năm trở lên mới được. Theo như những gì ngươi nói, nếu trên cổ Triệu Thanh thật sự có vết sẹo do bị dao cắt trên cổ, hơn nữa thương tích từ khoảnh một năm trước. Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184386/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.