Mộ Nhược loáng choáng mang theo bầu rượu tiến vào, một đôi mắt mơ mơ màng màng hơi híp, giống như hắn có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào.
Có vẻ hắn đã xem nơi này là tửu quán!
Mộ Nhược đi đến bên cạnh Cảnh Dung, từ bên hông móc ra một viên thuốc cho hắn ăn vào.
"Nếu như ngươi chết rồi, ngàn vạn đừng nói với ai, ta đã trị bệnh cho ngươi."
Điều đó sẽ phá huỷ thanh danh của ta!
Khiến ta mất mặt!
Thuốc này thật đúng là linh đan, mới vừa chảy xuống cổ họng, miệng viết thương của Cảnh Dung lập tức cầm máu, đau đớn nguôi ngoai, cả người cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều.
Tiểu tử ngươi, không phải đã cho hắn ăn dược hưng phấn, đúng không?
Cảnh Dung hơi chậm một chút, hỏi, "Ngươi vào đây bằng cách nào?"
Mộ Nhược nhún nhún vai, "Nói là tới tìm ngươi, những người đó lập tức cho ta vào. Có lẽ bọn họ nghĩ rằng sẽ giết ta luôn, vì thế đơn giản cho ta vào đây chôn cùng các ngươi."
Hắn nói với giọng không mặn không nhạt!
Cảnh Dung nghẹn họng, không biết đáp lại hắn thế nào.
Mộ Nhược đặt bầu rượu trong tay qua một bên, nhẹ giọng nói, "Bên trong là bột lưu huỳnh, hãy dùng nó khi cần thiết."
Cảnh Dung cười một chút.
"Ngươi đã tỉnh táo được một lúc."
"Ta lúc nào cũng đều tỉnh táo."
Mộ Nhược nhướng mày!
Cảnh Dung không nói gì nữa.
Mộ Nhược đứng dậy, đi về phía Kỷ Vân Thư.
Hắn lắc đầu, mang theo một chút tiếc hận, "Không ngờ rằng, ngươi cũng hiểu được chứng Tán Tính. Vừa rồi ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184388/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.