Từ khi nào thì hai người này lại ăn ý như vậy?
Những lời nói kỳ lạ giữa Cảnh Dung và Thời Tử Nhiên cũng thực sự khiến Triệu Hoài xanh mặt.
Hắn ta cười cứng nhắc: "Triệu Hoài ta từ trước đến nay không so đo với chó."
Hắn ta nói Thời Tử Nhiên là chó.
Nghe thấy như vậy, hắn chịu nổi sao?
Thời Tử Nhiên vốn là người bốc đồng, nhưng hắn còn chưa kịp nổ tung, Cảnh Dung đã nói.
"Chẳng phải đương gia nói, muốn vạn lượng vàng mới bằng lòng thả người hay sao?"
"Ngươi nguyện ý sao?"
"Giống như lúc nãy ta đã nói ở bên ngoài, ta chỉ cần người của ta bình yên vô sự. Thứ ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi. Hiện giờ ngươi đã bắn tên, rượu cũng đã uống, không cần giả bộ ngớ ngẩn lừa ta. Không bằng hãy đi thẳng vào vấn đề đi."
"Được, đó chính là những lời ta muốn nghe." Triệu Hoài sảng khoái, sự tàn nhẫn trở lại trên khuôn mặt, nói, "Tuy nhiên, vàng là vàng, ngươi giết nhiều huynh đệ trong sơn trại của ta như vậy, món nợ này, không dễ trả như vậy?"
Cảnh Dung không chút hoang mang: "Nếu ta dám đến, tất nhiên cũng là vì việc này. Người của các ngươi chặn xe ngựa của ta cướp bóc, nếu như không đưa tiền tài ra, bọn họ sẽ lấy mạng chúng ta. Nếu như chuyện này xảy ra ở kinh thành, đó là tội lớn, có thể liên luỵ tới toàn gia."
Bang ——
Triệu Hoài đập bàn một cái.
"Ngươi nói như vậy, những huynh đệ đó của ta chết là đáng?"
"Nếu như không phải bọn họ muốn lấy tính mạng người, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2198930/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.