Tiểu Ngư giật mình sững sờ tại chỗ, lúc này nhìn hắn ta có chút ngốc nghếch!
Tề Thiên Đại Thánh đang êm đang đẹp, vì sao lại đột nhiên chết?
Vệ Dịch nhìn thấy hắn ta như vậy, bĩu môi ngạo mạn, chêm thêm một câu: "Chết rồi, Tề Thiên Đại Thánh đã chết. Tất cả đều chết hết, không còn một ai."
Rõ ràng là Vệ Dịch đang cố ý trêu chọc.
Nói xong, Vệ Dịch còn cười gian một tiếng, cầm lấy bánh bao trong tay ngạo nghễ liếc mắt nhìn Tiểu Ngư một cái. Sau đó bước chân đi vòng qua hắn ta, nhảy nhót đi tìm Kỷ Vân Thư.
Khi vừa mới ra khỏi cửa phòng bếp, Vệ Dịch liền ngửi thấy một mùi tanh tưởi, không thể không bịt mũi lại, cau mày.
Chỉ thấy một lão nhân quần áo tả tơi, tóc tai lộn xộn, đang vất vả gánh hai sọt cá muối, cố hết sức đi tới.
Vệ Dịch nổi lên lòng tốt, đặt bánh bao vào trong áo trước ngực, nhanh chóng chạy tới giúp đỡ.
"Lão gia gia, để ta giúp lão!"
Lão nhân ho hai tiếng, nhẹ giọng mắng: "Ngươi mới lão."
Hả?
Giọng nói này, rất mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng!
Vệ Dịch sững người một chút, hai tay vươn ra giúp đỡ dừng ở giữa không trung.
Giúp lão đỡ lấy gánh cá cũng không được!
Thu tay lại cũng không xong!
Cho đến khi ——
Lão nhân buông gánh cá xuống, nâng gương mặt bị lấp dưới mái tóc kia lên, liếc mắt nhìn Vệ Dịch một cái.
Vệ Dịch bị sốc.
Hắn mở to hai mắt nhìn, biểu tình giống như một con lười, từ từ hiện lên nụ cười vô cùng phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2198944/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.