Người đi lấy đồ ăn cho Vệ Dịch vừa nghe tiếng, vội vàng đi ra bên ngoài, không vui nói vớ lão nhân kia.
"Đã là lúc nào rồi? Lão tới chậm nửa canh giờ."
"Thật sự xin lỗi ngài, đường hôm nay không dễ đi, ta cũng bị hoa mắt, vì thế đi hơi chậm một chút, lần sau sẽ không tái diễn."
"Thôi thôi, nhanh chóng dọn đồ vào đi."
"Vâng."
Lão nhân lên tiếng, nhanh chóng dỡ một sọt sọt rau trên xe đưa vào bên trong.
Trên thực sự tế, lúc này đưa thực phẩm tới cũng không có gì khác thường. Cao Sơn trại quy định, việc đưa thực phẩm tới trại, đều phải đưa vào buổi tối.
Người nọ của phòng bếp và Tiểu Ngư đứng qua một bên, nhìn lão nhân tự mình dọn đồ vào trong.
Vệ Dịch chuyển động đầu óc một chút, sau đó cuốn ống tay áo lên, nở nụ cười tươi như tiểu hài tử, tung ta tung tăng giúp đỡ lão nhân dỡ hàng, ra sức di chuyển đồ vào bên trong.
Hắn còn không quên nói: "Lão gia gia, ta tới giúp ông."
Lão nhân có vẻ sợ hãi, nhanh chóng lôi kéo Vệ Dịch: "Vị đại gia này, cứ để ta tự làm đi."
"Không sao, ta có rất nhiều năng lượng, ông cứ từ từ nghỉ ngơi là được."
Vệ Dịch tiếp tục đoạt công.
Tiểu Ngư hừ một tiếng, nói với tên sơn phỉ phòng bếp: "Đồ ngốc chính là đồ ngốc, đoạt công của người khác."
Vì thế, hai người lại dóng mắt nhìn Vệ Dịch mồ hôi đầy đầu dọn đồ vào trong.
Hô ~
Cuối cùng cũng dọn xong!
"Đa tạ vị đại gia này, đa tạ đại gia......"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2198964/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.