Từng tiếng "Đồ ngốc" quanh quẩn ở bên tai Vệ Dịch.
Hơn nữa có rượu kích thích, đầu Vệ Dịch gần như muốn nổ tung!
Vệ Dịch ngã xuống mặt sàn, dùng tay ôm đầu, cực kỳ khó chịu.
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa......"
Nếu không phải bàn chân Triệu Hoài đang đè ở trước ngực Vệ Dịch, hắn có khả năng sẽ đau đớn đến nỗi lăn lộn trên sàn!
Xung quanh vẫn vang lên từng loạt tiếng cười nhạo báng.
Triệu Hoài nhấc chân, liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh một cái, hai tên sơn phỉ liền đỡ Vệ Dịch đứng lên.
Vệ Dịch đối mặt với Triệu Hoài.
Triệu Hoài nhìn hắn chằm chằm: "Đồ ngốc, không biết ngươi đã làm thế nào sống sót đến bây giờ."
Đương nhiên là ăn cơm sống sót đến bây giờ!
"Ta không phải là đồ ngốc......"
"Ngươi chính là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời."
"Ta không phải, ta không phải......"
Vệ dịch hét lên giống như đang rít gào!
Hắn vốn mang theo ánh mắt đau đớn trống rỗng, đột nhiên trừng mắt nhìn chằm chằm Triệu Hoài.
Giống như ánh mặt trời hồn nhiên, mang theo chút lực uy hiếp và tức giận!
Lúc này trông Vệ Dịch không giống như ngu đần chút nào.
Trong một nháy mắt như vậy, hắn cực kỳ giống một người bình thường.
Ánh mắt hắn như vậy, giống như một thanh đao bén nhọn đâm vào trước ngực Triệu Hoài, nhưng không để lại dấu vết.
Triệu Hoài nhướng mày bén nhọn, tàn nhẫn nói: "Ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nếu không, ta sẽ móc đôi mắt của ngươi."
Vệ Dịch cắn chặt răng, vẫn trừng mắt nhìn Triệu Hoài, hai tay nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2198980/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.