Cứ như vậy đưa giải dược cho hắn, Kỷ Vân Thư thật ra không ngốc như vậy!
Con ngươi khôn khéo con của nàng khẽ nâng, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, nói: "Tại hạ có thể đưa giải dược cho ngươi. Nhưng, tại hạ cũng không tin, sau khi đưa giải dược cho ngươi, sau này ngươi sẽ không tới khách điếm gây loạn. Nếu ngươi mang hận, trút hết lên một nhà già trẻ của chưởng quầy, vậy chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân?"
Triệu Thanh cố nén ngứa ngáy cả người, vừa tức vừa tàn nhẫn nói: "Sự tình Triệu Thanh ta đã đồng ý, từ trước tới nay đều nói một không nói hai."
Triệu Thanh vỗ vỗ trên ngực!
Kỷ Vân Thư không hề nghi ngờ: "Được."
Trong khi nói, nàng móc ra một cái bình nhỏ từ bên hông, ném cho Triệu Thanh, nói: "Đặt ở trên mũi ngửi là được."
Triệu Thanh đoạt lấy, tự mình đưa lên mũi ngửi trước, sau đó ném cho Ba Hổ. Một đám sơn phỉ bắt đầu truyền tay nhau.
Ngay sau khi những tên sơn phỉ đều ngửi nó, ngứa ngáy trên người cũng dừng lại, hiệu quả nhanh chóng, mẩm đỏ vừa mới nổi đã ngay lập tức tiêu mất, đám người lập tức trở nên sinh động hẳn lên.
Trong đám người, có người tức giận vội vàng hô lên một tiếng: "Đại ca, giết những người đó."
"Đúng!"
"Giết! Giết! Giết!"
......
Đám sơn phỉ đều nóng bừng bừng, đỏ mắt muốn giết, giơ cao đao lớn trong tay, chỉ chờ Triệu Thanh ra lệnh một tiếng, sau đó vung đao chém tới.
Ba Hổ cũng nhanh chóng đi tới, tiến đến bên người Triệu Thanh, nói: "Đại ca,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2198988/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.