Chỉ thấy, Lang Bạc giá ngựa đi đến, trên người mang theo rất nhiều bức hoạ cuộn tròn, toàn bộ đều được cột vào phía sau lưng......
Lang Bạc giữ chặt dây cương, nhanh chóng xuống ngựa, mang những bức họa cuộn tròn đến cho Kỷ Vân Thư.
"Kỷ tiên sinh, những bức họa đặt ở trên bàn, ta đều mang tới đây. Không biết có đúng hay không?"
Kỷ Vân Thư mở một bức họa trong số đó ra, trên đó là một bức họa chưa được hoàn thành, nói chung có thể nhìn ra được bộ dáng nhưng không rõ ràng.
Cảnh Dung nheo mắt liếc nhìn bức hoạ một cái, "Đây là thứ mà nàng nói rất quan trọng sao?"
Kỷ Vân Thư gật đầu!
"Bức hoạ này chính là vẽ bộ hài cốt có vấn đề lúc trước, ta muốn mang theo, chậm rãi nghiên cứu trên đường."
Cảnh Dung lúc này mới bừng tỉnh.
Kỷ Vân Thư cuộn bức họa lại, nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa phía sau, nói, "Ta đi gặp Tạ đại nương trước đã."
"Bổn vương chờ nàng ở trên xe ngựa."
"Ân!"
Kỷ Vân Thư để bức họa lên xe ngựa trước, sau đó mới đi tìm Tạ đại nương.
Tạ đại nương ngồi ở bên trong xe ngựa, trong lòng vừa kích động lại vừa thấp thỏm lo lắng.
Kích động là vì vụ án của nữ nhi mình rốt cuộc đã được mở lại, nhưng lại lo lắng kết quả điều tra sẽ không thu hoạch được gì!
Tâm tình đan xen!
Điều đó khiến bà toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Khi Kỷ Vân Thư vén màn xe lên, Tạ đại nương lập tức bật khóc.
Một đôi mắt đỏ ngầu, Tạ đại nương nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199008/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.