Sau khi nghe thấy câu trả lời của nàng ——
Doãn quan thở dài, nắm chặt chuôi kiếm, nói: "Tiên sinh, ngài sẽ không chịu nổi bốn mươi trượng. Hơn nữa, tiên sinh là người của Dung Vương, lỡ may xảy ra chuyện......"
Doãn quan không nói tiếp!
Kỷ Vân Thư nhìn hắn một cái: "Luật lệ nào của Đại Lâm quy định, Kỷ mỗ ta là người của Dung Vương?"
"Điều này......"
"Đại nhân, có phải luật lệ Đại Lâm có quy định, bất kỳ người nào muốn kháng cáo, đều có thể tới đánh trống hoàng cung hay không?"
"Đúng vậy."
"Nếu đã như vậy, tại hạ muốn đánh trống hoàng cung, ngươi không có quyền ngăn cản."
Mang luật lệ Đại Lâm ra để nói, thực sự có hiệu quả hơn cả thánh chỉ.
Doãn quan đành phải nói: "Được, nếu tiên sinh kiên định như thế, vậy chỉ có thể dựa theo luật pháp mà làm."
Nhưng thân thể Kỷ Vân Thư rất mảnh khảnh, gần như muốn ngã xuống ở trong gió nhẹ, sao có thể chịu được bốn mươi trượng?
Đây chẳng phải là một trò đùa hay sao?
Kỷ Vân Thư từ trước tới nay luôn quật cường bướng bỉnh. Khi nàng đã hạ quyết tâm, không ai có thể khiến nàng đổi ý.
Doãn quan đành phải ra lệnh cho hai tên thị vệ lấy gậy ra, chuẩn bị chấp hành.
Hai tên thị vệ hồi lâu cũng không dám đánh người, cầm gậy trong tay có vẻ có chút khó khăn. Bọn họ lần lượt giơ bàn tay thô kệch lên, sau đó nhổ một ngụm nước bọt vào trong lòng bàn tay xoa xoa, tiếp đó xoa lên trên gậy.
Lúc này bọn họ mới giơ gậy lên.
Dưới sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199025/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.