Cảnh Dung xuống xe ngựa, giống như không nghe được những lời nói vừa rồi.
Khi nhìn thấy Cảnh Dung bước xuống, đám người Kinh Triệu Doãn nhanh chóng tiến lên cúi đầu.
"Tham kiến Dung Vương!"
Cảnh Dung giơ tay ra hiệu.
"Các vị đại nhân đang muốn vào cung, hay là vừa mới ra khỏi cung?"
Kinh Triệu Doãn đáp, "Vừa rồi chúng ta đã vào cung một chuyến, vừa mới ra ngoài."
"Ừ."
Cảnh Dung gật đầu.
Hắn không nói gì nữa, dự định nhấc chân tiến vào cửa Nam.
Kinh Triệu Doãn lập tức chia tay mấy vị đại nhân bên cạnh, sau đó vội vàng đuổi kịp bước chân Cảnh Dung.
"Vương gia."
Kinh Triệu Doãn gọi một tiếng.
Cảnh Dung dừng lại, hỏi, "Kinh Triệu Doãn có chuyện gì?"
Kinh Triệu Doãn nhích lại gần, hạ giọng nói, "Vương gia, gần đây Kỷ tiên bận rộn với 《Lâm Kinh Án》phải không?"
Không có việc gì sẽ không đi lên chùa!
Không có yêu cầu sẽ không nhắc tới chuyện liên quan!
Nhìn biểu hiện của Kinh Triệu Doãn, rõ ràng không thể không nghi ngờ.
Đặc biệt là cặp mắt nhỏ, nhìn có vẻ rất thần bí.
Cảnh Dung nghiêm mặt, "Kinh Triệu Doãn có chuyện gì thì cứ nói thẳng, hà tất quanh co?"
"Vâng vâng vâng!"
Kinh Triệu Doãn liên tiếp gật đầu.
Sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, nói, "Vương gia, ta không nói dối ngài, trong khoảng thời gian gần đây, có một nữ nhân tới từ Ngự Phủ huyện, nàng ấy muốn......"
Kinh Triệu Doãn còn chưa nói xong, Cảnh Dung đã giơ tay ngăn lại.
"Vừa rồi bổn vương đều đã nghe thấy, không cần phải nói lần thứ hai."
Kinh Triệu Doãn lập tức hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199081/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.