Trở lại Dung Vương phủ!
Cảnh Dung vừa mới bước chân vào phủ, ngay lập tức có một người vụt ra ở trước mắt hắn, cản lại đường đi của hắn.
"Túi trút giận đã quay trở lại."
Giọng nói của Vệ Dịch cực kỳ to rõ.
Trong tay Vệ Dịch còn cầm một nắm hoa đào, đung đưa và phô trương ở trước mặt Cảnh Dung.
Lộ Giang bên cạnh lôi kéo cũng kéo không được.
Vệ Dịch vẫn không ngừng nói: "Ca ca nhìn xem, hoa đào ở đây không đẹp bằng hoa đào mà ta đã hái."
Vệ Dịch một lần nữa quơ quơ hoa đào ở trước mặt Cảnh Dung.
Sắc mặt Cảnh Dung vẫn không thay đổi liếc nhìn Vệ Dịch một cái rồi vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt những cành đào lộn xộn trước mắt.
Sau đó hắn nhìn thoáng qua về phía hậu viện, quay đầu hỏi Lộ Giang: "Người đang ở đâu?"
Lộ Giang đáp lời: "Đang ở gần hành lang hậu viện."
"Hãy trông chừng Vệ Dịch, đừng để hắn qua đây."
"Vâng!"
Cảnh Dung nhấc bước, đi về phía hậu viện.
Nhưng Vệ Dịch lại giống như một miếng kẹo cao su, muốn dính lấy Cảnh Dung. Cuối cùng Lộ Giang phải túm lấy Vệ Dịch và kéo trở về, dỗ dành Vệ Dịch giống như một tiểu hài tử: "Vệ công tử, ta đưa ngươi đi ăn kẹo hồ lô."
"Không muốn."
Vệ Dịch bĩu môi.
"Vậy ăn kẹo làm bằng đường thì sao?"
"Không thích."
"Hay là chúng ta đi thả diều?"
"Cũng không thích."
Lộ Giang đau đầu, ở đây có một con người ư!
Đây rõ ràng là một vị tôn Phật!
Lộ Giang vẫn kiên nhẫn hỏi: "Vậy ngươi muốn gì?"
Vệ Dịch xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199093/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.