Nhưng Cảnh Dung đứng yên, không hề nói gì!
Hắn chỉ lắng nghe!
"Trẫm hỏi con, trong lòng con có ý tưởng gì không?"
Cảnh Dung nói, "Nhi thần không dám có bất luận ý tưởng gì"
"Nếu trẫm ra lệnh cho con thì sao?"
"Việc trong khả năng, nhi thần đều làm hết sức, không dám trèo lên cao hơn, nhưng nếu nó tới, nhi thần sẽ không trốn tránh, ngược lại, nhi thần sẽ không tranh đoạt."
Ý ngoài lời chính là, nếu như địa vị là của hắn, hắn nhất định sẽ đoạt lấy, nếu như nó không phải là của hắn, đưa đến trước mặt hắn, hắn đều không cần.
Kỳ Trinh Đế gật gật đầu, đối với những lời nói này của hắn có vẻ rất vừa lòng, nói, "Ừ, trẫm hiểu ý của con."
Dứt lời, ông vẫy vẫy tay, "Con hãy trở về đi, những lời trẫm vừa mới nói, con cũng nên nhớ kỹ."
"Vâng!"
Cảnh Dung cúi đầu, sau đó rời khỏi nội tẩm.
Kỳ Trinh Đế từ đầu tới cuối không hề đề cập tới chuyện Cảnh Hoa tạo phản!
Dù sao cũng là súc sinh do mình nuôi dưỡng bên người, đó là một chuyện đáng gièm pha, ông thật sự không muốn đề cập tới.
Đương nhiên, Cảnh Dung cũng không muốn hỏi.
Sau khi ra bên ngoài, Cảnh Dung vẫn mang bộ dáng bình tĩnh lạnh lùng, không ai có thể đoán được hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy hắn quá ngoan ngoãn.
Ngoan ngoãn đến nỗi chưa từng biết phản kháng!
Từ trước tới nay chỉ biết thuận theo!
Hắn là một lão hổ không có móng vuốt mà Kỳ Trinh Đế dưỡng ở bên người!
Nhưng khác với quá khứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199106/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.