Đông Cung!
Thái tử thức trắng đêm không ngủ, bình minh lên mới quay về cung một lúc. Lúc này, hắn lại cất bước đi tới Phụ Dương điện.
Thái giám bên ngoài nội tẩm ngăn cản hắn lại, nói: "Thái
tử, Hoàng thượng nói nếu không có mệnh lệnh, không cho phép bất cứ người nào đi vào."
"Bổn Thái tử cũng không được vào?"
"Hoàng thượng có lệnh, nô tài chỉ có thể tuân lệnh."
"Tránh ra, ta muốn gặp phụ hoàng."
"Thái tử......"
Thái giám kia không thể ngăn được, mắt thấy Cảnh Hoa sắp đẩy cửa ra, vừa lúc ——
Bên trong có người cũng mở cửa ra, hai người gần như va vào nhau.
Lão thái giám Trương công công bên người Hoàng thượng cúi người, nói: "Tham kiến Thái tử."
"Bổn Thái tử muốn gặp phụ hoàng." Cảnh Hoa nói thẳng.
"Hoàng thượng đang chờ ngài ở bên trong."
Cảnh Hoa vui mừng khôn siết, nhanh chóng vọt vào.
Trương công công không đi theo vào, sau khi ra ngoài, lập tức đóng cửa lại.
Cảnh Hoa vừa nhìn thấy Kỳ Trinh Đế nằm ở trên giường, đôi mắt đỏ hoe, lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống sàn nhà.
Hắn thống khổ kêu lên: "Là nhi thần vô năng, không ngờ đã khiến phụ hoàng bị thương, hại phụ hoàng ốm đau trên giường."
Lời nói kia thật là giả dối!
Giống như tất cả những gì còn lại chỉ là những giọt nước mắt đau khổ.
Kỳ Trinh Đế ho khan vài tiếng, ngồi dậy từ trên giường, sau đó dựa vào bên cạnh mép giường, nhìn Cảnh Hoa quỳ trên sàn nhà, nói: "Trẫm vẫn chưa chết, ngươi khóc cái gì mà khóc?"
Chưa chết?
Vì sao vẫn còn chưa chết!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199134/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.