Đêm trước bão táp!
Hoàng cung, Trữ Tú Cung, đêm!
Kỷ Mộ Thanh nằm ở trên giường, gối đầu bên cạnh là chiếc khăn tay Cảnh Diệc đưa cho mình. Hôm nay, có lẽ nó đã được giặt sạch vô số lần.
Nàng ta nghiêng người nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay, khóe miệng còn nở nụ cười thẹn thùng.
Lúc này, toàn bộ người trong Trữ Tú Cung đều đã đi vào giấc ngủ, bên ngoài cũng chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách tí tách.
Sau một lúc, chỉ thấy một tiểu thái giám rón ra rón rén đẩy chiếc cổng lớn màu đỏ thẫm trong viện, dò đầu vào trong thăm dò. Hắn mang theo một chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng mờ nhạt tiến vào, thật cẩn thận đi tới bên ngoài cửa phòng Kỷ Mộ Thanh.
"Cốc cốc cốc......"
Tiếng gõ cửa vang lên!
Kỷ Mộ Thanh lập tức cất chiếc khăn tay vào trong chăn, nghiêng nửa người dậy, hỏi: "Ai?"
"Kỷ tiểu thư, là nô tài."
"Chuyện gì?"
"Nô tài tới đưa đồ tới cho ngài."
Kỷ Mộ Thanh lười biếng đứng dậy, chịu đựng sự lạnh lẽo xuống giường, khoác thêm chiếc áo, mở cửa.
Nàng ta không kiên nhẫn nói: "Thứ gì?"
Tiểu thái giám nhìn chung quanh vài lần, sau đó mới lấy ra một phong thư từ trong ống tay áo, đưa cho nàng ta.
Hắn nói: "Đây là chủ tử sai người đưa tới, nói Kỷ tiểu thư hãy đi một mình, đừng lộ ra ngoài."
Kỷ Mộ Thanh mang vẻ mặt kỳ lạ, tiếp nhận lá thư kia, mở ra nhìn.
Trong giây lát, nàng ta vừa kinh ngạc lại vừa hoảng hốt.
Phong thư này, không ngờ là của Thái tử Cảnh Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199159/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.