Sau khi hàn huyên hồi lâu ở Trúc Khê Viên, Kỷ Uyển Hân cũng quay trở về.
Nhưng ——
Kỷ Uyển Hân vừa mới bước chân vào tướng quân phủ, một chậu nước lạnh như băng được hắt vào trên người nàng.
Cả người nàng ngay lập tức ướt sũng.
Kỷ Uyển Hân cũng ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc đứng đó, búi tóc hỗn độn, nước không ngừng chảy xuống khắp cơ thể nàng.
Cực kỳ chật vật!
Cùng với lúc đó, còn có tiếng cười khanh khách gian ác của Kỷ Mộ Thanh.
Nàng ta ném mạnh chiếc chậu trống rỗng trong tay xuống mặt đất, câu lấy môi cười âm lãnh, bước chân vòng quanh Kỷ Uyển Hân và đánh giá trên dưới một chút.
Sau đó nàng ta nói: "Trước khi tới kinh thành, ta đã nói với muội, không cho phép muội lui tới chỗ tiện nhân kia, muội căn bản không nghe thấy ta nói? Hay là không để lời ta nói trong lòng?"
Kỷ Uyển Hân im lặng!
Sau một khoảnh khắc, Kỷ Mộ Thanh nắm lấy cằm Kỷ Uyển Hân, nhấc lên.
Bắt buộc cặp mắt ốm yếu của nàng phải nhìn thẳng vào mắt nàng ta.
"Hôm nay chỉ là một cảnh cáo đối với muội, nếu như tiếp tục có lần sau, thứ hắt ở trên người muội, sẽ không phải là nước lạnh, mà là dầu sôi."
Đầu ngón tay nàng ta siết chặt, sau đó hất ra.
Lực độ rất lớn, bản thân Kỷ Uyển Hân lại yếu, ngay lập tức đã bị hất xuống mặt đất, hai lòng bàn tay bị sước, chảy ra máu. Nóng rát và đau đớn.
Kỷ Mộ Thanh vừa lòng nghênh ngang rời đi ——
Nằm ở trên mặt đất hồi lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199172/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.