Ngay lúc này, bình phong ngăn cách hai người, Kỷ Vân Thư muốn tiếp tục hỏi thêm, chỉ sợ cũng không thể hỏi thêm được gì.
Nàng đành phải nâng áo choàng đứng dậy, vỗ vỗ những chiếc lá nhỏ rơi rụng trên người, chắp tay hành lễ, xoay người rời đi.
Người vừa mới ra khỏi đình, bên kia bình phong đã truyền tới giọng nói trách cứ của Lý lão tướng quân.
"Tiểu súc sinh, rượu lâu năm lão tử mang tới, ngươi dám uống trộm!."
Lão đang mắng, tất nhiên chính là Lý Triệu!
Kỷ Vân Thư chỉ nghe tiếng bên tai, bước chân nàng vẫn không dừng lại, dần dần rời đi.
Ra khỏi Lý phủ, xe ngựa Cảnh Dung vẫn đang chờ bên ngoài, Lang Bạc đỡ nàng lên xe ngựa, bên trong Cảnh Dung đang híp mắt chờ nàng.
Thấy nàng bước lên, hắn lập tức ra lệnh cho Lang Bạc: "Đi thôi."
"Vâng!"
Xe ngựa lập tức đi về phía Trúc Khê Viên.
Bên trong xe ngựa, Cảnh Dung nhìn sắc mặt Kỷ Vân Thư u ám, hắn không cần hỏi cũng biết kết quả.
Vì thế hắn nói: "Không đạt được điều mình muốn là điều bình thường, nếu như lão ta dễ dàng nói mọi chuyện với nàng như vậy, vậy thì sẽ không xứng danh là lão tướng quân."
"Cũng không phải không nói gì cả." Kỷ Vân Thư đáp lại.
"Hả? Lão ấy đã nói những gì?"
"Sau khi uống bảy chén trà, lão nói về chuyện nhi tử của lão không biết cố gắng, cũng nói tôn tử kia của lão giống như súc sinh!"
Phụt ——
Cảnh Dung gần như bị nghẹn, bật cười.
Hắn không nhịn được châm chọc một câu: "Cả nhà Lý gia này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199178/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.