Lý Triệu a Lý Triệu, so sánh sự tàn nhẫn với Kỷ Vân Thư, ngươi thật sự quá non!
Nhưng tiểu tử kia lại không cam lòng, nheo mắt, thu hồi lại sự kinh sợ ở nơi đáy mắt.
"Ngươi đừng dọa người, ta nói cho ngươi biết, trong phủ chúng ta không chào đón loại người như ngươi, nhanh chóng đi đi." Hắn nói xong lập tức muốn đẩy Kỷ Vân Thư đi.
Bốp ——
Tay còn chưa kịp dính lên góc áo của Kỷ Vân Thư, Lý Triệu giống như đã bị thứ gì đó đập mạnh sau đầu, toàn bộ thân thể đều bổ nhào về phía trước, sau đó......
Hắn ngã lăn quay thành hình chữ X ở trên mặt đất, chiếc giỏ cá trong tay cũng bị hắn đặt mông ngồi xuống.
Bẹp dí!
"Ai nha ~"
Lý Triệu nhăn mặt, xoa xoa mông mình.
Qua thúc duỗi tay qua muốn đỡ hắn lên.
Nhưng Lý Triệu không hề cảm kích, đẩy Qua thúc qua một bên, tự mình bò lên một cách khó khăn.
Sau đó, trong cơn giận dữ hắn hô to trong không khí về phía nơi xa.
"Vương bát đản nào vậy? Dám ném đá vào bản công tử, có phải chán sống rồi hay không? Lăn ra đây cho ta!"
Bốp ——
Lại một viên đá nữa ném tới, lần này dừng ngay giữa trán Lý Triệu.
Lực đạo quá lớn, hai chân hắn loạng choạng không vững, một lần nữa ngã xuống mặt đất.
Kỷ Vân Thư đứng ở một bên cũng ngây ngẩn cả người, bộ dáng hoàn toàn đang xem kịch vui.
Ai ai ai, Lý Triệu, ngươi chắc chắn rằng ngươi không phải đang tự biên tự diễn hay sao?
Xin lỗi, ta không mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199180/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.