Đây là lần đầu tiên Kỷ Uyển Hân bị tát!
Hơn nữa, người tát còn là Kỷ Mộ Thanh.
Nàng bị tát đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo, khóe miệng bị rách và có dính chút máu, ngay cả cây trâm trên đầu cũng gần như rớt xuống.
Có thể tưởng tượng được, bàn tay Kỷ Mộ Thanh cũng bị tê rần!
Khuôn mặt son phấn của nàng ta nhăn lại, hung hăng nói: "Kỷ Uyển Hân, muội cũng là con vợ lẽ, không khác gì với nha đầu Kỷ Vân Thư kia, muốn nhắc nhở ta? Dựa vào muội? Còn không xứng!"
Sau khi mắng xong, nàng ta vung ống tay áo tức giận rời đi.
Sau lưng, Kỷ Uyển Hân hồi lâu mới nâng cặp mắt sâu thẳm lên. Đôi mắt luôn giống như một dòng nước ấm, lúc này tràn ra một luồng hơi thở âm u, cực kỳ quỷ dị.
Đôi môi tái nhợt, nhẹ nhàng co giật, bất ngờ cong lên thành một đường cong.
Nàng lẩm bẩm: "Ngay cả con mèo con ngoan hiền nhất, cuối cùng vẫn mọc ra những móng vuốt dài sắc nhọn."
......
Lúc này!
Phủ đệ của Lương Tông Chính.
Đại thọ Hoàng thượng sắp tới, thân là quan viên trong triều, tất nhiên không thể làm tang sự. Vì vậy, bên ngoài Lương phủ đều không treo vải lụa trắng.
Thậm chí người trong nhà, cũng đều không mặc tang phục!
Cực kỳ thê thảm!
Quan tài đặt ở linh đường nơi hậu viện, dùng màu đen phủ lên, phía trên, cũng chỉ thắp mấy ngọn nến màu trắng, ngay cả hương cũng không thể đốt!
Lương Tông Chính xử lý những chuyện liên quan tới hoàng tộc, lần này trong tay còn đang xử lý việc tuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199185/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.