Rời khỏi Kinh Triệu phủ, trên đường đi tới Dụ Hoa Các, Kỷ Vân Thư nhân tiện mua một bầu rượu. Nàng giao cho Vệ Dịch ôm theo.
Nhưng hôm nay Dụ Hoa Các, dường như u ám và vắng vẻ hơn so với ngày thường.
Không, thực sự rất hoang vắng, ngay cả một người bệnh cũng không hề có.
Thậm chí nhóm tiểu đồng vẫn luôn bận rộn, tất cả đều ngồi vây quanh bên bếp lò vừa nói vừa cười.
Vệ Dịch đi vào, nhanh chóng ôm bầu rượu chen vào trong đám người, trong tay còn ôm một vò rượu, ngoan ngoãn ngồi xổm ở giữa, chớp chớp đôi mắt quét quanh một vòng.
Hắn hỏi những tiểu đồng đó: "Các ngươi đang nói gì vậy? Ta cũng muốn nghe."
Vệ Dịch mang theo vẻ mặt tò mò!
Cũng bởi vì Vệ Dịch chen ngang vào giữa, đám người đành phải dịch ra bên ngoài một vòng.
Trong đó có người bắt đầu hỏi: "Tiểu Vệ Dịch, ngày hôm qua ngươi đi đâu vậy?"
Hắn nhếch miệng cười: "Ta đi tìm Thư nhi."
Trong khoảnh thời gian Vệ Dịch ở Dụ Hoa các, mỗi ngày đều treo Kỷ Vân Thư bên miệng, đám người cũng biết người bị hắn gọi "Thư nhi" chính là Kỷ tiên sinh.
Vì thế giờ phút này nghe thấy như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Ngược lại, có người nói: "Nhìn ngươi đắc ý như thế, sẽ không ai tranh đoạt với ngươi."
Vệ Dịch cười cười, quay lại chủ đề chính, dùng khuỷu tay huých vào tiểu đồng bên cạnh: "Rốt cuộc vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì? Mau nói cho ta biết đi, ta muốn nghe......"
Vệ Dịch cực kỳ giống như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199195/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.