Đêm đó!
Vệ Dịch vẫn luôn ngủ gục một bên như vậy, ngay cả động đất cũng không thể đánh thức hắn dậy.
Trong khi Kỷ Vân Thư vẫn chìm sâu vào trong công việc không hề ngừng nghỉ.
Giá cắm nến liên tục được thay đổi hết lần này tới lần khác, trên mặt giấy những bức chân dung được vẽ đi vẽ lại vô số lần.
Đêm khuya, trời trở lạnh ——
Cuối cùng nàng không chịu nổi nên ngủ gục ở trên bàn.
Không biết qua bao lâu, nàng có cảm giác cả người mình được nâng lên nhẹ nhàng và dán lên một thứ gì đó rất mềm.
Một mùi hương thoang thoảng quanh quẩn ở trên chóp mũi của nàng!
Thật ấm áp!
Thật thoải mái!
Có lẽ vì bản thân nàng quá mệt mỏi, mí mắt cũng trực tiếp đánh nhau, căn bản không thể mở ra được.
Ngược lại, nàng rúc sát vào nơi ấm áp mềm mại kia.
Giống như một con mèo nhỏ!
Cảnh Dung nhìn nàng dán mình ở trong lòng ngực mình, trái tim hắn run rẩy trong niềm vui.
Trên khoé miệng hắn cũng cong lên thành một nụ cười, cả khuôn mặt đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
Hắn nhìn thoáng qua Vệ Dịch, nhíu mày hạ mi.
Ngay lập tức hắn ôm thân mình nhẹ gầy trong lòng ngực đi ra ngoài, đi về phía gian phòng của mình.
Mặc dù khoảng cách rất gần, chỉ đi bộ vài bước, nhưng bên ngoài gió thổi rất lạnh, vẫn khiến Kỷ Vân Thư co rúm và rúc thân mình nhỏ xinh sâu hơn vào trong lòng ngực hắn.
Hắn nhẹ nhàng đặt Kỷ Vân Thư ở trên giường, đắp chăn lại cho nàng.
Nữ nhân, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199205/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.