Sau khi xe ngựa ổn định lại!
Thời Tử Câm vươn đầu ra ngoài nhìn nhìn. Thì ra là một tiểu hài tử lao tới, thiếu chút nữa đã bị xe ngựa đụng vào, may mắn thay mã phu kịp kéo dây cương.
Tiểu nữ hài kia đứng ở trong mưa phùn, cúi người nhặt một con búp bê ở trên mặt đất, sau đó quay về phía mã phu làm một cử chỉ tay, mã phu cảm thấy không hiểu.
"Nàng ấy muốn nói xin lỗi." Thời Tử Câm phiên dịch.
Đến khu mã phu hiểu được, tiểu hài tử kia đã chạy đi mất.
Kỷ Vân Thư rất kinh ngạc: "Ngươi hiểu được ngôn ngữ của người câm?"
Thời Tử Câm gật đầu: "Hiểu, khi còn nhỏ đã từng học qua."
Kỷ Vân Thư hạ đôi mắt xuống, đột nhiên nhớ tới những cử chỉ mà Liệt nhi lúc trước đã khoa chân múa tay ở trên toà tháp kia. Nàng quay người về phía Thời Tử Câm và mơ hồ khoa tay múa chân tái hiện lại những cử chỉ của Liệt nhi lúc ấy.
"Những điều này có ý là gì?" Nàng hỏi.
Bởi vì động tác không được chính xác, Thời Tử Câm suy nghĩ một lát, nói: "Có lẽ là giết người."
Giết người?
Ngay sau đó Kỷ Vân Thư lại làm một số cử chỉ khác.
"Thế này thì sao?"
"Cái này hình như ý nói người khác." Thời Tử Câm nói.
Trái tim Kỷ Vân Thư bất chợt trở nên căng thẳng, giết người? Người khác?
Tất cả những điều này có ý gì vậy?
Lúc ấy, rốt cuộc Liệt nhi muốn nói điều gì với nàng? Nàng vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy Liệt nhi vô cùng lo lắng, rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199241/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.