Lý Thời Ngôn dùng ánh mắt xét nét nhìn Tiểu Lộ Tử, sau đó lại nhìn Kỷ Vân Thư.
Hắn mím môi, trong mắt mang theo sự thất vọng, nhẹ nhàng nói: "Thư nhi, ta thật sự phải rời đi sao?"
"Ừ!"
Hắn nói tiếp: "Ta biết, nàng không thích ta, cũng không muốn làm phiền ta, nhưng cũng may, ta có thể quen biết nàng là đủ rồi."
Hắn khẽ mỉm cười. Hắn chưa bao giờ từng nghiêm túc như thế!
Thật ra, thời gian hai người quen biết nhau cũng không lâu, những gì bọn họ đã trao đổi với nhau nhiều nhất là khi nói tới vụ án trên núi Lương Sơn.
Vì thế, cũng không thể nói bọn họ thân nhau!
Tuy nhiên Kỷ Vân Thư cũng không có cảm giác khó chịu đối với hắn giống như lúc trước.
Nàng cúi người: "Trên đường cẩn thận."
"Ừ!"
Hắn gật đầu thật mạnh!
Hắn ngẫu nhiên phẩy phẩy quạt xếp trong tay.
Bộ dáng kia quả thực giống như khi bọn họ lần đầu gặp nhau!
Hắn nhấc chân lên, lưu luyến rời đi từng bước.
Từ xa, nàng vẫn có thể nghe được tiếng hắn mắng chửi Tiểu Lộ Tử......
Tiểu Lộ Tử đáng thương!
Xung quanh một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh, trái tim Kỷ Vân Thư cũng trở nên âm trầm.
Nàng đi vòng quanh những chiếc quan tài, vươn tay ra vuốt trên nắp quan tài, bùn đất lạnh ở phía trên dính vào móng tay sạch sẽ, theo đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân nàng.
Nàng tự lẩm bẩn với chính mình: "Mười bốn năm trước, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Khiến cả nhà bị chết thảm!"
Giống như Kỷ Hoàn từng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199255/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.